Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2014
Mua lô rồi lấy tiền được không?
Đầu năm xin kể một câu chuyện vừa mới xảy ra sáng ngày 04 Tết để các bạn lấy nó làm chuyện vui đàm tiếu đầu năm. Sự việc xảy ra xung quanh việc mua bán Cầu lô, xo so Khanh Hoa.
Sáng ngày 04 Tết, một phụ nữ giới thiệu tên Hạnh đến gặp tôi trực tiếp tại số 7 Thụy Khuê, Tây Hồ, TP. HN và đề nghị mua loạt cầu lô tốt nhất. Hạnh nhiệt tình là điều không ai phủ nhận được! Bản thân tôi cũng rất hồ hởi vì mới ngày 04 Tết đã có khách hàng mới toanh. Ngoài yêu cầu là thông tin về những cầu lô tốt nhất (có cả 2 cầu mà chúng tôi đã loan báo để “lì xì” các khứa từ hôm trước Tết), “Hạnh” còn yêu cầu tôi mỗi ngày phải gửi bản cập nhật dữ liệu, trong đó có đánh dấu những cầu lô có thể xuống tiền. Tôi nói ngay rằng, vì bạn là khách mới và vì đầu năm mới cho nên tôi đồng ý làm việc đó trong đúng một tuần lễ, còn sau đó bạn phải tự cập nhật. Bởi vì, cập nhật dữ liệu thường giúp người chơi nắm bắt “mạch sống” của cầu lô, tăng hiệu quả cho việc chơi,… Đồng thời, chúng tôi đang có tới gần 70 khách hàng, nhưng không làm như thế với ai cả.
Thưa các Khứa,
Sau 2 ngày chơi, 1 ngày thắng và 1 ngày thua, phụ nữ tên “Hạnh” kia gọi điện cho tôi tỏ ý muốn trả lại Cầu lô và yêu cầu lấy lại tiền. Đầu tiên tôi cũng muốn có được sự thoải mái bằng việc trả lại tiền cho “Hạnh”. Tuy nhiên, việc trả lại sản phẩm cho tôi là không thể thực hiện được. Bởi vì, những cầu lô tốt nhất là thông tin, người có nó rồi có thể sao chép và bán lại cho người khác được (có một số trường hợp như thế, nhưng nếu bán lại để thu tiền thì chúng tôi OK thôi)…. cho nên việc tôi chấp nhận trả lại tiền thì thực chất tôi chấp nhận “biếu không” cho phụ nữ kia.
Tuy nhiên, nếu không mất tiền mà có được thông tin là điều chúng tôi phải tuyệt đối “kiêng khem”, bởi vì khi không mất tiền thì người ta sẽ phát tán miễn phí, khi phát tán miễn phí nó sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến quyền lợi của những người đã trả tiền mua nó và quyền lợi của chính chúng tôi nữa. Vì vậy, sau khi cân nhắc lại, bao gồm cả ý kiến của những anh chị em khác, tôi quyết định không trả lại tiền! Bởi vì, nếu coi thoải mái là mục tiêu cần đạt được thì chúng tôi sẽ thoải mái với việc không trả tiền hơn việc trả lại tiền, cùng choi xo so Da Nang.
Có thể các Khứa đã biết?? Năm 1978 Liên Xô từng phải trả cho Nhật Bản 300Kg vàng 9,999 để mua 4 chữ “vừa nấu vừa khuấy” được coi là bí quyết sản xuất cáp quang. Bởi vì, công thức sản xuất thì có rồi, nhưng nếu thiếu “bí quyết” thì sợi cáp quang không thể có sự đàn hồi và không dùng trong dân sinh được. Trong trường hợp này, liệu có lý do nào để Liên Xô có thể “trả lại” cái bí quyết và đòi lại 300Kg vàng từ Nhật Bản hay không??
Thưa các Khứa, sản phẩm tư vấn nói chung, bao gồm cả những Cầu lô tốt nhất thì luôn như vậy. Vì vậy, trước khi chi tiền, các Khứa nên nhận thực rõ việc mình bỏ tiển mua là mua cái gì? Còn đối với chúng tôi, nói dối, lừa đảo, nói khống… thì chưa bao giờ được sử dụng để bán hàng. Đồng thời, chúng tôi luôn sẵn sàng trả lời mọi chất vấn của người có ý định mua lần đầu….
Sau khi biết quyết định của chúng tôi, phụ nữ tên “Hạnh” gửi tin nhắn đe dọa “Mày không sợ tao, tao cũng chẳng sợ mày, nhưng mày sẽ sợ Công an, vì mày lừa đảo“. Mặc dù phụ nữ này phải kém tôi ít nhất 10 tuổi thế mà xưng hô mày tao chí tớ như bằng vai phải lứa. Thế mới tài!!! Có lẽ mình phải đồng tình với ai đó khi đưa ra nhận định “lứa tuổi này (sinh năm 1979-1980 trở lại đây) là sản phẩm sai lỗi của một nền giáo dục đầy khuyết tật“. Nói vậy thôi, chứ không phải ai cũng như thế.
Thật vậy, ngu si dốt nát mà không biết mình ngu si chính là sự ngu si không có lối thoát. Và, một người có phẩm chất ấy thì họ có sống 1000 năm cũng không lớn lên về hiểu biết được. Tôi nói ra điều này để dụng ý rằng “bất kỳ ai dùng lời lẽ đe doa theo cách của phụ nữ tên Hạnh kia thì tự nó cho biết họ là người dốt nát“. Tất nhiên chúng tôi cũng chia sẻ cảm giác bực bội khi bị thua, tuy nhiên nếu vì bực bội mà tìm mọi cách để đòi lại tiền thì đó lại là sự ngu si tiếp theo. Tại sao tôi nói vậy?? Bởi vì, nếu Công an không thể kết tội tôi là “lừa đảo” thì sao nhỉ?
Xin nói ngay rằng phụ nữ tên “Hạnh” kia sẽ bị tôi phản thùng (nếu muốn) theo đúng Khoản 1, Điều 122, Bộ luật Hình sự (xin trích):
Điều 122. Tội vu khống
1. Người nào bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt là người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.
…..
Thưa các Khứa,
Khi tôi hỏi thăm một vài câu hỏi kiểu như: Nhà ở đâu? Công việc làm hàng ngày là gì? Máy tính cài version nào?…. và không thấy “Hạnh” đặt lại câu hỏi gì. Tôi biết người phụ nữ này không thực sự là người chi tiền mua, vì vậy nếu họ đòi được tiền thì “tiền thầy bỏ túi mình”. Chỗ này các Khứa nên lưu ý khi nhờ vả ai đó đi mua cầu lô.
Thưa các Khứa,
Bản thân tôi cũng đánh lô, có lúc thắng, có lúc thua. Nếu thắng, tôi thường biếu xén người ghi lô 50 – 200 ngàn, nhưng họ không dễ dàng nhận đâu. Cho nên nhiều khi phải hỏi họ: anh/chị/em thích số nào nhất rồi mình tặng lại họ phiếu ghi lô 5-10 điểm theo số đó. Tôi kính trọng họ vì sự khí khái của họ, chứ không phải vì tôi trúng/trượt lô, XSBT.
Bản thân tôi đã đủ nếm trải để hiểu rằng, đối với người bình thường, lòng tự trọng là vườn ươm của sự tôn trọng mà người khác tặng cho mình (xét cả góc độ tình cảm lẫn suy lý), chứ ít có sự tôn trọng nào xuất phát từ sự khôn ngoan, tài giỏi của loại người “bình thường” kia. Đại để thế.
ví dụ: khi nhìn thấy một xấp tiền rơi trên đường: người có tự trọng không coi xấp tiền đó là của mình và người ta thường không tranh giành để có được nó; nhưng đối với người không có tự trọng thì khác, họ thường coi nó là của mình rồi và sẵn sàng “cắn” ai cũng giống như mình. Nói vậy để biết lằn danh giới giữa có với không có lòng tự trọng là rất rõ, và hành vi của một người nói nhiều hơn chính những gì họ có thể “tư ca ngợi mình”….
Thưa các Khứa,
Nhân đây mình cũng muốn tiết lộ một số “thú tính của bản thân”: Thứ nhất, mình có hàng ngàn lý do để không sợ Công an, ví dụ: làm ăn đàng hoàng, am hiểu pháp luật,… Nhưng, không thể tìm ra lý nào khiến mình phải sợ Công an!!!
Thứ hai, mình muốn cảm ơn trước tới bất kể ai cung cấp cho mình cảm giác “sợ”. Bởi vì, mình rất thích có điều gì đó (kiêu ốm đau, bệnh tệt, què cụt, đui mù, tàng tật,…) hoặc có ai đó (kiểu như Công an) cung cấp cho mình cái cảm giác “sợ hãi”.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét